Bông Hoa Của Tội Ác

 CHƯƠNG 1: NHIỆM VỤ & TIN ĐỒN

Chữ trong (…) là lời tác giả!!!

    Tối thứ bảy, cuối cùng tôi đã có cảm giác thoải mái sau một tuần liền luyện tập không ngừng nghỉ. Từ lúc tham gia quyền Anh, dường như tôi đã quên mất cảm giác thong dong dạo phố. Kể cũng lạ, tự dưng tôi được phong làm đội trưởng trong doanh trại quân đội Anh – nơi xứ lạ quê người này. À, quên không nhắc đến nhân vật lừng lẫy trong giới Mafia – cha tôi – ông Quách Thiệu Nam. Năng lực thì…cho phép tôi nổ tí xíu, tôi có thừa, nhưng người Việt có câu “học tài thi phận”.

     Haiz, nhắc đến người Việt, tôi lại muốn về đấy. Nghe nói mấy anh chàng phương Đông thường e thẹn, không phóng túng như phương Tây, gái Việt Nam thì khỏi chê, nhất là những cô gái truyền thống thướt tha trong bộ áo dài.

     Tôi đã rất muốn về lại từ mấy năm trước, nhưng lịch học cứ dày đặc, sở dĩ tôi nói tiếng Việt vẫn tốt thế là nhờ vào những câu chuyện tán gái của anh trai tôi. Tôi đã chinh phục được ba trường đại học danh tiếng ở London trong cái tuổi non nớt…chỉ mới hai mươi tuổi. Đến nay thì ngoài việc đấm bốc, tôi chẳng thấy cơ sở làm ăn mà cố hương lại không được về, trong khi anh ấy cứ đi đi lại lại giữa hai nước như đi thăm cháu nội. Thật là, hỡi thế gian ‘công lí’ là cái đít nồi gì chứ? (Thiện tai! thứ lỗi cho con gái tôi, mười tuổi đã sang Anh sống, bí quá không biết dùng từ gì thích hợp. Tôi quyết định rồi, mai tôi sẽ cho nó về cái nơi mà nói gọi là “cố hương” luôn)

     Ngước nhìn trần nhà, vô số các ngôi sao lấp lánh từ ánh đèn rực rỡ với không gian được thiết kế chẳng khác gì cung điện, trước mắt tôi tối sầm, cảm giác choáng ngợp và chán nản như thường lệ lại bao vây tâm trí tôi. Đúng lúc định rủ đám bạn đi bar cho khuây khỏa. Nào ngờ quản gia thông báo Quách Thiệu Nam và Quách Tuấn Kiệt đang trên đường đến đây. Nói đúng hơn, bố và anh trai tôi đến thăm định kỳ.

* * *

     Sân bay hôm nay vắng vẻ lạ thường, đợi gần mười phút, tôi bực rồi, móc điện thoại ra bấm ngay vào số Tuấn Kiệt. Đúng lúc đó, một tiếng nổ lớn bỗng vang lên, cửa kính bên trái cách tôi không xa nổ tung, vô số mảnh thủy tinh bay tứ phía.

     Không hề bất ngờ trước cảnh tượng đó, tôi nhanh chóng lộn vài vòng rồi hạ cánh an toàn, may mà không ai bị thương.

    “Đi thôi”. Tôi giật thót, xoay người hỏi nhỏ vào tai anh: “Gì vậy?”

    “Mấy tên bám đuôi thôi”. Giọng anh cứ đều đều. Mẹ kiếp, lúc này tôi nhận ra ước mơ được làm chị cả chưa bao giờ tắt. Sẽ có ngày tôi thừa kế gia sản của bố, sau đó đá mông anh như đá một trái dừa khô.

   Tôi hừ một tiếng rồi đưa ánh mắt lia xung quanh, phát hiện người đàn ông đang hầm hừ bước đến. Nhưng bắt gặp ánh mắt của tôi, ông nở nụ cười hiền từ: “An An”

     Lão già này, lớn tiếng như  thế làm gì, người khác không biết sẽ nghĩ chúng tôi xa cách mấy chục năm.

    Thế là cả ba chúng tôi cùng về nhà trong tiếng cười nói rôm rả. Nhìn thái độ của bố và anh hai, tôi không nghĩ rằng chính tai tôi lại nghe một chuyện động trời từ miệng họ.

    Vài phút trước

    Tôi lê bước lên phòng bố trong tâm trạng rối bời. Tôi đã cố hết sức để bình tĩnh khi nghe bố bảo có chuyện muốn “thưa” với tôi.

    “Con lại đây”

    Tôi bước đến, ngồi cạnh bố trên sofa. Ông thơm nhẹ lên tóc tôi, dịu dàng nói: “Nói cho bố biết, An An của bố bao nhiêu tuổi rồi”   

    “Hai mốt ạ”  

    “Con lớn rồi, có biết không?”

    Tôi: “…”

    “Bố xin lỗi, bố và anh trai rất yêu con”

    Nghe được những lời ấy, trong đầu tôi chỉ có duy nhất một suy nghĩ: mình phải làm gì đó cho bố, cho dù có biến thành ác quỷ tôi cũng sẽ làm nếu đó là bố tôi, tôi nghẹn giọng: “Bố cứ nói”

   Ông ngồi thẳng lưng, tránh ánh mắt của tôi, nói: “Bố muốn con lấy lại hàng đã bị cướp của bố”

    Tôi im lặng chờ ông nói tiếp, nhưng ông lại im lặng, tôi có thể nhìn thấy những giọt mồ hôi vì lo lắng của bố. Không, tôi không muốn bố như thế: “Bố, con xin hứa”.

   “Hãy về Việt Nam ngay đi, nếu bọn chúng phát hiện quan hệ của hai ta, chúng sẽ giết con và uy hiếp bố”.

   Tôi trở về Việt Nam ngay sau ít phút bố kết thúc câu nói, nơi đây chứa đầy kỹ niệm của tôi về mẹ. Bà là người phụ nữ truyền thống. Năm tôi lên chín, bà đột ngột mất tích. Cho đến nay không một ai dám nhắc đến tên Nguyễn Như Phi trước mặt bố tôi.

    Ầy, tôi lại suy nghĩ vẫn vơ nữa rồi, còn rất nhiều chuyện đang chờ tôi giải quyết.

    Trên tay tôi đang cầm một xấp giấy tờ, trong đó có bản đồ, tên các mafia trong khu vực.

     Ba ngày sau, tôi cầm trên tay một tờ báo, trên đó viết: “Mười ông chủ khét tiếng đang bị nghi nghờ tàn trữ ma túy đã chết không để lại manh mối. Vụ giết người đã kinh động toàn thế giới về tên “sát thủ phi đao” giấu mặt này”.

     Ngay lập tức, tôi nhận được chuyển phát nhanh từ Trung Quốc. Tôi đoán bố đã vượt biên qua đó.

   Chà, trong đó có một hộ chiếu, quốc tịch Việt Nam tên Lê Hồng Ân. Nữ, hai mươi lăm tuổi, chồng chết.

     Sặc, ác thật, chưa gì đã muốn con gái làm góa phụ. (Có cần khoa trương vậy không chứ con gái?)

     Ngẩm nghĩ một hồi thì đói bụng, đối diện chung cư là một siêu thị nhỏ, tôi chẳng nghĩ được gì nửa, ba chân bốn cẳng chạy xuống như đứa con nít.

    Vừa đặt hộp mỳ xuống, tôi đã nghe tiếng xì xào bàn tán:

    “Cái gì? Truyền nhân của Tiểu Lý Phi Đao ư?”

    “Không, sư phụ của Tiểu Lý Phi Đao. Quả thật lợi hại vô cùng, chỉ một đêm đã “phi” được mười tên”

    “Ôi, biết đâu đó là một nhóm người thì sao?”

     Ôi, biết đâu đó là tin vịt thì sao? Báo lá cải là thế, chỉ một mà dám nói mười.

     Chà, có vẻ như muốn làm bọn đàn bà kia im miệng, cách giải quyết vấn đề bây giờ là: cắm đầu cắm cổ ăn hộp mỳ trước mặt.

     Đất ở đây “tất đất tất vàng”. Tiền thuê phòng đắc tới mức người ta chỉ hắc xì mà không ra hơi. Nhiều chuyên gia phỏng đoán rằng, mảnh chung cư này rất có tiềm năng. Vì vậy chỉ có đại gia thuê cho mấy em bồ nhí. Nhưng tôi lại rất thích căn hộ trong chung cư này.

    Chà, một lời khó nói hết…thôi, để tôi kể lại từ đầu vậy.

    Hôm ấy, ngày đầu tiên tôi đặt chân lên đất Việt Nam, khi ngang qua chung cư này, trời đã tối, tôi đoán khoảng 11giờ.

      Xa xa, tôi thấy nhiều đám thanh niên đang tụ tập quanh con hẻm vắng. bên thì “nhậu bụi”, bên thì đánh nhau, đám còn lại đang ức hiếp một cô gái, trông cô ta ăn mặt sang trọng, chắc định cướp hay sao ấy…

      Rất không may, cô gái đó là tôi.

      “Này cô em, trên người toàn hàng hiệu nhỉ?”

      Ôi, giật cả mình, tôi quát: “Chết tiệt, cút”

      “Ngon nhỉ, bọn mày, qua đây lột hết đồ trên người nó cho tao”.

      Hắn ta vừa dứt lời, một nhóm khoảng mười tên xông tới phía tôi.

     Năm phút sau…

     “Bọn này, chạy hết cho tao”.

      “Đại ca, cảnh sát”

      “Chạy chạy”

      Dính phải chuyện này tôi còn rắc rối hơn, thế là tôi cũng “chạy, chạy” theo bọn họ.

       Nhưng vừa nhấc chân, đột nhiên có lực kéo tôi lại từ phía sau. Tôi phát hiện mình bị thanh sắt to móc vào áo. Trời ạ! Đúng là “nghèo còn mắc cái eo”.

       Thế là năm anh cảnh sát chạy qua, chạy lại, chẳng mấy chóc đã tóm luôn tôi vào đồn.

       Phen này tiêu rồi, tôi thật vô dụng.

       “Rầm”. Tôi giật mình, xém thì té ghế, nhưng nhờ tên ngồi cạnh té trước nên nhắc nhở tôi phần nào.

       Tiếng động đã gây chi phối tư thế ngồi của cả bọn là tiếng đạp bàn của ông cảnh sát ngồi đối diện, ông ta quát: “Bọn mày giỏi lắm, cả đám vô dụng tụi mày, công việc làm ăn trước mắt không làm lại đi ức hiếp nữ sinh”

     Ôi, ông ta hiểu lầm rồi. Thôi kệ, lật ngược luôn ván cờ.

      Tôi chỉ dám liếc sang bọn chúng sau đó nhanh chóng thu ánh mắt về. Quả đúng như tôi dự đoán, bọn chúng nhìn tôi với ánh mắt hình viên đạn, sắc mặt thì xui xị chẳng khác nào tàu lá chuối héo.

      Một tên to gan đứng bật dậy, chỉ thẳng vào mặt tôi, nói xối xả: “Con cợp cái này mà là nữ sinh à? ông chú này, nhìn mà không phân biệt được người bị hại à?”

      Ông chú khác gầm lên: “Mấy thằng này thật vô lương tâm. Đánh nhau ở đâu rồi đổ tội cho con bé yếu đuối thế này, mày nói ai tin đây?”

   Mười tên kia có vẻ sắp ói khi nghe từ “yếu đuối”, đều không nhịn được, la hét om xồm:

     “Xin hãy tin cháu đi ạ, bề ngoài trông cô ta xinh đẹp, quyến rủ, chú đừng bị cô ta lừa”

     “Cháu có thể moi hai cây răng vừa gãy cho xem này” (Nói dốc vừa thôi, tao thấy rõ ràng nó mới tán mày có 1 cái)

     “….”

    Cảm giác có lỗi vừa loe lói trong lòng tôi đã bị giọng nói trông trẻo phía sau đập tắt không thương tiếc: “Cứ để cô gái này nói rõ xem nào, biết đâu được, con gái bây giờ gian manh lắm”

    Giọng nói phát ra từ phía sau, như thêm sức mạnh cho bọn côn đồ, chúng lại ra sức ép tôi: “Cô kia, nói sự thật đi nào?”, “…”

   Anh chàng có giọng nói trong trẻo ấy quay lưng đi đến để ngồi cùng những người cảnh sát đối diện, nên tôi chỉ kịp nhìn bóng lưng hắn, hận không thể lột sạch quần áo anh ta phơi trước thiên hạ, xem anh ta còn hách dịch được nữa không?

     Khi không thể chịu nổi tiếng la ó hối thúc tôi, vừa vặn lúc anh ta định áp mông xuống ghế: tôi cố há to miệng đến nổi cuống họng như văng ra ngoài; lớn tiếng khóc, “Cháu đang đi mua thuốc cho mẹ, mẹ bệnh,…híc…đang đi thì bị mấy anh này nhào tới đòi…huhu, nếu không có các chú, cháu đã không giữ được trinh tiết rồi” 

     Hòa lẫn với tiếng khút khít của tôi cũng là tiếng phẫn nộ của cả đồn cảnh sát. Chỉ riêng mười tên côn đồ là sốc toàn tập.

     “Con mắm này, trông xinh đẹp thế mà…”

     “Lũ đồi bại này, tao biết ngay mà”

     “Đánh tụi tao ra nông nổi này…”

      Tiếp theo là lời của ông cảnh sát hay bọn côn đồ, tôi đã không còn nghe rõ, tôi chỉ thấy một thiên thần đẹp trai trong bộ cảnh phục đang đứng trước mặt.

     Dung mạo thoát tục, mái tóc đen nhánh, bóng mượt, trên người còn toát ra khí chất cao ngạo, cái cao ngạo mà chỉ có công tử học rộng tài cao mới có, da dẻ hồng hào, đôi môi ửng đỏ. Tất cả như thể hiện đầy đủ hỗn hợp của cái đẹp. Quả là một mĩ nam hiếm thấy trên đời. 

     Thảo nào hắn lại tự phụ đến thế. Xem hắn ta kìa, định đấu mắt với tôi à?

     Tôi và anh ta cứ bốn mắt nhìn nhau, xẹt điện hồi lâu.

     Cuối cùng, với phương châm: Hảo hán không chấp thiệt trước mắt, tôi xuống nước trước. Tôi nhìn anh ta với ánh mắt thỉnh cầu: “Anh, có thể đưa tôi về không, tôi sợ…”

     Anh ta vẫn đâm đâm nhìn tôi như có công nghệ nhìn xuyên quần áo. Thấy tình hình có vẻ căng thẳng, ông cảnh sát vừa thao thao bất tuyệt với bọn côn đồ quay sang chúng tôi giải vây: “Cũng sắp thay ca rồi, cậu về đi. Cô bé này là người bị hại, có thể về”. Ngừng vài giây, ông ta hướng ánh mắt về phía tôi, vui vẻ nói: “nhà cô ở đâu? May cho cô rồi. Vì muốn dẹp loạn khu đó, đội trưởng tổ chúng tôi mới chuyển đến đó sáng nay”.

     Tôi gật đầu lia lịa, người đẹp có lợi là vậy.

     Ông ta vỗ vai hắn: “Giúp người ta đi”.

      Anh ta rất miễn cưỡng chấp nhận. Vì vậy đã không mở cửa xe cho tôi, lúc lên xe hầm hầm phẫn nộ như sắp nổi khùng.

      Cảm thấy ánh mắt tôi không ngừng di chuyển trên người hắn, hắn nghiêng đầu nhìn tôi: “Cô về đâu?”.

      Tôi đương nhiên không thể ngủ đêm nay rồi, tôi đáp: “Anh tên gì?”

     “Bảo”

      “Cô về đâu?” – Anh ta nhắc lại.

      Tôi nhún vai: “Cứ thả tôi ở đâu đó cũng được”.

      Tôi chỉ buộc miệng nói, không ngờ anh ta nhanh chóng cho xe dừng lại bên đường. 

      Tôi chỉ là thấy cái đẹp thì hoa mắt, nhưng giờ tôi không dám mặt dày mà lưu luyến anh ta.

      Trong lúc tôi đang loay hoay mở cửa, đột nhiên anh ta cất tiếng gọi: “Bao nhiêu?”

       Bao nhiêu? Cái gì bao nhiêu? Tôi nhìn anh ta, gật gù, tỏ ý không hiểu.

       Anh ta lấy hết giấy tờ trong ví sau đó dí cái ví vào tay tôi. Hiểu được ý anh ta, tôi quay người định xuống xe thì hắn ta lặp tức kéo tôi lại, ấn chốt khóa cửa, tôi định cho anh ta một phát nhưng hoocmon phụ nữ trong tôi đang trỗi dạy mãnh liệt. Thế là tôi chỉ dồn một phần năm sức vào tay trái rồi nhẹ nhàng cho anh ta một tát.

      Anh ta chỉ cười, sau đó nói một câu buồn cười thế này: “Xem ra cô sợ mất trinh thật”. Rồi đá tôi xuống xe, phóng đi mất.

      Từ lúc anh ta đấu mắt với tôi cho đến lúc anh ta bày ra bộ mặt này và hành động đê tiện, tôi đúc kết ra một nhận định: đằng sau dáng vẻ phong lưu, thoát tục ấy là một tâm hồn vô cùng khốn nạn và chết tiệt. (An An của mẹ học văn giỏi)

      Theo địa chỉ, tôi đến nơi ở của Lạc Xuyên. Được biết Lạc Xuyên là người Trung Quốc, cũng vừa vượt biên qua Việt Nam theo yêu cầu của bố tôi. Anh ta không điển trai, nhưng khuôn mặt mang cái gì đó bá đạo, là khuôn mặt của người đã qua nhiều mưa nắng. Lạc Xuyên là người đàn ông mạnh mẽ thật sự.

     Đêm đó, tôi để mặt cho Lạc Xuyên muốn làm gì thì làm. Anh ta bôi một lớp bột mì lên mặt tôi sau đó bắt tôi mang bộ tóc vàng rườm rà, cộng thêm cặp kính đen, nửa đêm thế này, tôi nhìn ai cũng thành quỷ mà cũng chẳng ai nhận ra tôi.

     Với danh nghĩa là bồ nhí của lão đại, tôi cùng Lạc Xuyên đến khu rừng phía đông nhận hàng. Theo nguồn tin của anh hai, tôi sẽ không nhận được hàng và tất nhiên đó là hàng giả. Để đánh lạc hướng, tôi phải đến trể nửa tiếng, sau đó giết mười tên thuộc hạ, vờ như cướp hàng.

    Là một người thành thạo tất cả các môn đánh nhau, nhưng lần đầu tiên tôi đối mặt với nguy hiểm, đối mặt với nguy cơ của sự sống và cái chết của kẻ khác. Nhưng nhờ sự dẫn dắt của Lạc Xuyên, mọi chuyện thành công ngoài sức tưởng tượng: Lạc Xuyên chở tôi bằng mô tô và tôi chỉ cần mỗi tay cầm năm con dao, phóng thẳng đến mười tên áo đen đang bao quanh món hàng. Do đây không phải hàng thật nên sự phòng vệ bị lơ là đi phần nào. Có lẽ vi thế mà chúng tôi nhanh chóng làm nó chỉ trong hai mươi phút ngắn ngủi.

     Cũng chiếc mô tô đó, Lạc Xuyên đưa tôi đến căn phòng nhỏ hẹp với chiếc giường một người nằm còn không đủ. Tất nhiên tôi không đồng ý: “Vứt hết, vứt hết, đến khách sạn”.

     Anh ta đáp: “Như vậy rất nguy hiểm”. Rồi thở dài: “Sao cô không giết chúng, mười tên ấy có ở tù thì sao? Đại ca của chúng cho qua à? Chúng ở tù vài năm, sau khi ra tù lại tiếp tục càn quét”.

     Tôi cười, đáp: “Trong dao tẩm thuốc, sẽ làm tắt thở trong ba ngày, nếu mạng chúng lớn thì không bị an tán”

     “Cô thật lợi hại”

    Tôi vỗ vai Lạc Xuyên, có qua phải có lại, anh khen tôi, tôi khen anh: “Cậu lái mô tô đường núi rất cừ, sáng nhớ mang thuốc trị mụn nhọt cho tôi, cậu làm tôi bể vài nhọt ở mông rồi”.

Bông Hoa Của Tội Ác

Tác giả: Kiều Như Ngọc

Tình trạng: Đang Viết

Thể Loại: Tình cảm bá đạo, hắc bang

Rating: 18+

Vài lời từ tác giả:
Truyện với những tình tiết đẫm máu, họ vượt qua bao nhiêu khổ đau, chém giết lẫn nhau. Truyện không phù hợp cho tuổi teen (18-) hay mơ mộng lọ lem và hoàng tử. Tình yêu của họ đẫm mùi máu nên không thể vừa đọc đã biết ngay nam chính hoặc đoán trước được điều gì

Văn án

Mỗi lần tôi nói tôi yêu anh, anh đều né tránh mặc dù tôi biết, anh đang run, run trong sự hưng phấn. Anh bảo: “bên tôi, em không được gì cả, tôi chẳng cho em được gì!”

Vâng. Em biết, em biết hết đấy. Cho dù cái đích của cuộc tình này là con số o, em vẫn có thể khẳng định với anh một điều: Giây phút ân ái này là chân thật và nó dài hơn ba đêm xuân khi anh bên những cô gái khác

Cho dù hai ta có là bông hoa của tội ác, em vẫn mãi yêu anh…